.
THƠ: MƯỜI NGUYỆT trên thi đàn Việt Nam ...
THƠ: THI VIỆN VIỆT NAM GHI TÊN MƯỜI NGUYỆT ...
Mười Nguyệt hòa cùng thế giới : MƯỜI NGUYỆT trên trang twitter ...
Facebook: của MƯỜI NGUYỆT ...
Trang báo Trí Văn: MƯỜI NGUYỆT trên báo Trí Văn...
Ảnh thơ của Mười Nguyệt: TÌNH SÓNG GỢN...
PGDCB_TRÀ VĂN MƯỜI_HK: VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PDGCB.
SỔ ĐIỂM trực tuyến: NHẬP ĐIỂM. Xem điểm ... Trường học trực tuyến: TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI ...
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ĐỌC CHUYỆN VỀ BÁC HỒ
Các địa chỉ website: Danh bạ website trang nhất
TUỔI HỌC TRÒ !
THI NHÂN ĐẤT VIỆT

TRÀ VĂN MƯỜI, Ngày sinh: 04/05/1965
Địa chỉ: Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Bút danh: Mười Nguyệt
- Từ 1972 đến 1981, học ở Hòa Khánh.
- Từ 1981 đến 1984 học trường THPT Cái Bè
- Từ 1984 đến 1986 học ở trường Sư Phạm cấp II Tiền Giang.
- Từ 1986 đến 2001 dạy học ở trường THCS An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang. (Năm 2002 tốt nghiệp ĐHSP Huế)
- Từ 2001 đến nay dạy học ở trường THCS Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang.
- Sáng tác thơ từ năm 1979
- Đã xuất bản tập thơ TÌNH SÓNG GỢN, NXB Thanh Niên, 2016
ĐT: 0919 283 242
Email: muoinguyet@gmail.com
Website: muoinguyet.violet.vn
TRÀ VĂN MƯỜI - NGƯỜI THƠ TÌNH NHỚ
Nhiều người biết đến Trà Văn Mười không chỉ bởi anh là một nhà giáo tận tụy với nghề mà còn vì anh là người đam mê thơ từ rất sớm, buồn vui với thơ cũng từ rất sớm. Ai đọc thơ Trà Văn Mười cũng đều thấy lưu luyến bởi những nỗi niềm chỉ nói được bằng thơ của anh.
Với Mười Nguyệt (bút danh của tác giả) thơ như một người bạn tri kỉ, thơ lắng nghe thi sĩ “nhỏ, to”, thơ cùng Mười Nguyệt nhặt nhạnh gạn lọc, chia sẻ những nỗi niềm, những ý niệm về cuộc đời. Mười Nguyệt viết thơ chính là để trần tình tự sự.
Góp mặt cùng anh em thi hữu trong tuyển tập này, Mười Nguyệt trước tiên gửi lời cảm ơn đến người bạn thơ tri kỉ, người bạn đã đánh thức tâm hồn, giúp anh tìm lại mình sau những ngày dài mộng mị “ngủ quên”. Cuộc sống vốn dĩ không là mơ, bản thân Mười Nguyệt cũng là “thương nhân” như bao người khác, nên đôi khi để khẳng định giá trị của bản thân trước cuộc sống anh cũng phải vật lộn, tranh đấu, phải âm thầm mải miết gắng sức đạt cho được ước muốn của mình. Những khi bị cuốn vào vòng xoáy sinh tồn như một sự tất yếu, Mười Nguyệt đành miễn cưỡng chấp nhận một cuộc “phân thân” bản thể chính mình. Vì là
“phân thân” nên có đôi lúc anh có cảm tưởng.
“Tôi cứ tưởng tôi là tôi xa lạ
Sống âm thầm nơi thành phố quê hương
Không nghĩ đến mùa xuân dù én gọi
Và mơ màng với ảo giác xa vương”
Đã lâu rồi Mười Nguyệt không muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc “cố hữu” mà cuộc sống khoác lên cho anh. Thi sĩ sống một cuộc sống âm thầm và bền bỉ với “cái tôi” xa lạ của bản thể ngay giữa thành phố quê hương, không nghĩ đến “mùa xuân” đến những vui thú bên ngoài vỏ bọc mình đeo mang. Không ít lần bản thân Mười Nguyệt có cảm tưởng “cái tôi” của anh xa lạ với chính mình, nó không còn là “cái tôi” thân thuộc anh từng biết. Chỉ đôi lúc có “mơ màng” sống với ảo giác xa vương nào đó mà chính anh không định hình được rõ. Cứ tưởng cuộc sống lay lắt ấy sẽ lặp đi lặp lại mãi như một sự bất biến thế nhưng may thay
“Rồi bỗng chiều nay tôi tỉnh giấc
Mở lại hồn thơ đón yến anh
Xin cảm ơn người đang gọi thức
Bằng cánh thư xuân tỏ mộng lành.”
Vào một buổi chiều có điều gì đó thôi thúc anh mạnh mẽ, Mười Nguyệt thấy thèm khát một tia nắng ấm mùa xuân, một tiếng chim hót trên cành… Ngắm nhìn xung quanh bất giác đưa tay tự lột bỏ “tấm áo” lâu nay vẫn bó sát mình, mở toang cửa sổ tâm hồn đón mừng hết thảy. Vậy là những khát khao dồn nén từ sâu trong đáy tim đã trỗi dậy làm Mười Nguyệt tỉnh giấc mộng mị. Chợt nhận ra bạn tâm giao vẫn luôn bên mình, chính “bức thư xuân” của bạn đã lay gọi đánh thức, giúp mình tìm lại niềm vui, mùa xuân nắng ấm, tìm lại “cái tôi” thân thuộc gần gũi bấy lâu bị bỏ quên. Một tiếng cảm ơn được cất lên với tất cả sự dâng trào và niềm vui được lan tỏa khắp mọi ngõ ngách tâm hồn. Hết thảy chúng ta dường như cũng cảm nhận được cảm xúc dạt dào thấm đượm tình yêu cuộc đời này qua tiếng cảm ơn Người của Mười Nguyệt.
Là người yêu Tổ quốc quê hương thiết tha với cảm xúc dâng trào chứa chan niềm tự hào, lòng kính yêu ngưỡng vọng Mười Nguyệt đã viết nên những câu thơ đẹp rất đỗi tự hào ca ngợi người con ưu tú của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
“Văn võ song toàn ai sánh kịp!
Ôi! Điên Biên lừng lẫy oai danh
Người làm chấn động cả địa cầu
Giữa mưa bom B52 gầm rú
Ưu tư suy nghĩ đến đồng bào
Yêu đồng đội Người ra tuyền tuyến…
Én bạc quân thù rụng tựa sung
Người thăm chiến sĩ ở chiến hào…
Giờ Người đã về nơi tiên cảnh!!!
Yêu thương quá! Con Người giản dị
Anh Văn – Tên gọi thân thương!!! Nhưng
Pháp, Mỹ, Nhật… nghe đều nể phục.”
(Đại tướng của Đại tướng)
Võ Nguyên Giáp - Vị Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Đại tướng của Đại Tướng, một trong những người đóng góp công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng nước nhà. Nói đến Đại tướng là ta lại nhớ về những chiến công lịch sử, lòng yêu nước thương dân, yêu đồng chí không gì so sánh của Người. Đại tướng đã đi xa về thế giới “người hiền”, nhưng những chiến công lịch sử, công lao vĩ đại của Người sẽ luôn còn đọng lại mãi đến muôn đời trong kí ức người dân Việt Nam ta.
Với lối viết mạch lạc, sắc nét, chứa chan niềm thương mến Mười Nguyệt đã thay ta thắp một nén hương lòng kính cẩn nghiêng mình trước Đại tướng. Cháu con, nước non ViệtNam sẽ mãi khắc ghi công ơn Người. Người mãi mãi là anh hùng trong lòng muôn triệu trái tim yêu thương ViệtNam.
Là một nhà giáo trước khi là một nhà thơ, những năm tháng gắn bó với bảng đen, phấn trắng, trường lớp trò yêu đã trở thành một phần đẹp đẽ không thể xóa nhòa trong ngăn ký ức của Mười Nguyệt.
“Tôi trở về đây thăm trường cũ
Tường vôi rêu phủ lá mơn xanh
Lũ trẻ nhìn tôi ngơ ngác lắm
Ngại ngùng đôi mắt tuổi trong lành”
Trở lại thăm trường cũ sau nhiều năm xa cách, giữa cảnh cũ người mới, giữa những rêu phong, trước ánh mắt “ngơ ngác” “ngại ngùng” của lũ trẻ nhìn mình, Mười Nguyệt bỗng thấy khóe mắt mình cay cay khi nhận ra
“Những cảnh nên thơ ngày xưa đó
Giờ đây cũng đã hoá tiêu điều
Cây phượng non xanh ngày kỷ niệm
Ai chăm giùm đâu cảnh hắt hiu!
Vẫn đứng tần ngần trần trụi lá
Phũ phàng run rẩy giữa muôn hoa
Quán nhỏ bên đường năm xưa đó
Giờ đây đóng cửa chẳng người qua”
Ngôi trường ngày xưa Mười Nguyệt gắn bó vì một lý do nào đó đã không còn được sử dụng nên cảnh sắc nơi đây trở nên hoang vắng. Bức tường vôi trắng đã được rêu xanh phủ kín đặc dày, cây phượng trước kia non xanh là thế nay một phần do già cỗi, một phần do thiếu bàn tay người chăm sóc, cũng hóa đìu hiu cứ mãi đứng tần ngần trần trụi run rẫy giữa muôn hoa. Trường lớp im lìm vắng bóng trò yêu, quán nhỏ bên đường năm xưa ồn ào ríu rít nay cũng đã đóng cửa không một bóng người qua.
Đứng trước khung cảnh tiêu điều hoang vắng ấy Mười Nguyệt thấy buồn thương, tiếc nhớ trường xưa đến nao lòng anh lặng lẽ gọi tìm
“Tôi tìm, tìm lại dấu chân xưa
Người đi… rêu phủ mờ yêu thương”
Mười Nguyệt muốn đi tìm lại trường cũ tình xưa, tìm lại những dấu chân son một thời in bóng, bao khuôn mặt bạn bè, bao giọng nói tiếng cười những kỉ niệm thân thương cứ lần lượt trở về theo dòng kí ức. Trước những nhớ thương ấy anh cất tiếng hỏi mái trường yêu
“Mái trường ơi, có còn thương nhớ?!
Bước chân lưu luyến lúc tan trường.”
(Trường cũ tình xưa)
Đây là câu hỏi tu từ, tự hỏi tự trả lời, câu trả lời không cần phúc đáp nhưng ai cũng có thể hiểu người cất lên câu hỏi ấy muốn gì. Do vậy mà câu hỏi này của Mười Nguyệt khắc tạc vào ta chút khắc khoải thương mong đến chênh chao lòng.
Vốn dĩ luôn chứa sẵn trong mình sự đa cảm đa mang của một người thơ, nên với những ký ức đậm sâu nhiều yêu dấu Mười Nguyệt luôn muốn níu giữ đến tận cùng cõi nhớ. Có lẽ vì vậy mà đã ở tuổi này rồi tâm hồn thi sĩ vẫn không ít lần rung lên những cung bậc của phút giây ngỡ ngàng lưu luyến
“Từng bước ngỡ ngàng khi cắp sách
Rồi quen dần năm tháng trôi qua
Áo trắng thơ ngây đầy mực tím
Với những ngày của thuở mày tao”
Cảm xúc của “ngày đầu tiên đi học” như còn vẹn nguyên nóng hổi trong tim Mười Nguyệt. Tiếng từng bước chân ngày xưa ngập ngừng, tâm trạng ngỡ ngàng vui sướng xen lẫn chút lo lắng của cậu học trò thơ bé… Ngày qua ngày màu áo trắng thơ ngây đã gắn bó với cậu thân thiết không rời.
“Áo trắng hôm nào còn bay lả
Nhưng nay tất cả phủ màu rêu
Mười hai năm mộng ước mơ nhiều
Ước mộng ấy phũ phàng khôn kể.”
Mười Nguyệt luôn sống với mùa kí ức đậm màu nhung nhớ ấy của riêng mình, anh lặng lẽ tri ân cùng một thời xa vắng, vẫn biết mười hai năm mộng ước những buồn vui một thuở đã trôi qua nhưng màu áo trắng trinh nguyên, thuở “mày tao” vô tư trong sáng với Mười Nguyệt mãi mãi là màu kỉ niệm không thể tàn phai trong suốt cuộc đời.
“Ơi! Áo trắng qua nhiều dâu bể
Im lìm ứa lệ giữa chiều thu.”
Hai câu cuối bài thơ, Mười Nguyệt đã chia sẻ với ta “khoảnh khắc” lòng buồn đến lệ ứa tâm can mỗi khi anh nghĩ về một thời áo trắng, về trường xưa bạn cũ. Niềm hoài cổ buổi ấy là mạch nguồn nuôi dưỡng suốt những trang thơ anh sau này.
một góc khác với mối giao thoa và sự đồng điệu đặc biệt, với độ rung cảm sâu sắc, qua lời thơ nhẹ nhàng khúc chiết Mười Nguyệt đã đem đến cho ta một trái tim yêu đầy đa cảm đa mang với rất nhiều vương vấn đợi chờ.
Nhân vật trữ tình trong đợi chờ là một cô gái đã trót đem lòng yêu mến một chàng trai. Trong cuộc tình này vì một lý do nào đó chàng trai ngỏ ý muốn cô gái đợi chờ mình. Lời ngỏ cũng chính là một lời “thách đố” của chàng trai dành cho cô gái. Đáp lại ngỏ ý của chàng trai cô gái đã đáp rằng:
“Nếu phải chờ anh mà thành núi
Thì em xin ngóng đợi một lần”
Chờ đợi người mình thương yêu mà “thành núi” đến hóa đá cô vẫn xin được một lần ngóng chờ. Lời đáp cho thấy tình cảm cô gái dành cho chàng trai là chân thật. Vì chân thật nên cô sẽ sẵn sàng chờ đợi anh đến sắt son bền bỉ. Dẫu vậy cô cũng có nói với chàng trai
“Chỉ sợ khi em thành xanh biếc
Ngàn năm chẳng thấy dấu chân anh.”
Yêu anh em sẵn sàng hóa núi chờ anh đến rêu phong phủ biếc, liệu rằng anh có nhớ mà tìm về hay “ngàn năm chẳng thấy dấu chân anh”. Câu hỏi cô gái đặt ra với chàng trai cho thấy cô gái là người khá mạnh mẽ thẳng thắn trong tình yêu. Yêu là yêu hết mình nhưng không mù quáng ủy mị, không tự đánh mất mình.
Bài thơ chỉ vẻn vẹn có bốn câu, được viết với hơi hướng đối đáp giao duyên của thơ xưa nhưng lại mang phong thái vô cùng trẻ trung sôi nổi của thơ hiện đại. Đây là một nét mới, một sự phá cách đầy táo bạo nhiều thú vị ở thơ Mười Nguyệt mà ta bắt gặp.
Cũng với thể thơ bốn câu em sợ lại đem đến cho ta một nét nhìn đầy trăn trở nặng dày những suy tư về thế nhân sự đời
“Dưới tàn cây khế râm bóng mát
Vẫn nón che nghiêng phủ cuộc đời”
Bài thơ là sự khởi phát đầy ngẫu hứng của Mười Nguyệt khi anh bất chợt bắt gặp người con gái quê hương đứng dưới bóng râm của cây khế, bóng cây râm mát là thế mà trên đầu cô vẫn còn đội chiếc nón. Hình ảnh ấy đã gợi về trong Mười Nguyệt một sự liên tưởng đầy logic.
“Em sợ gió, sợ mưa, sợ nắng?
Hay sợ đời lắm cảnh đổi thay?!”
Đứng dưới bóng cây mưa chưa tới, nắng chưa vào mà em cứ mãi để nón che nghiêng trên đầu? Vì sao thế em? Nếu vì sợ mưa, sợ nắng e rằng ở vị trí này nghe ra không còn hợp lý. Hay chăng em “sợ đời lắm cảnh đổi thay”. Với câu hỏi tu từ này Mười Nguyệt đã lồng vào bài thơ một ẩn ý sâu xa về nhân sinh thế thái. Ngẫm nghĩ một chút lo lắng của anh là có căn cứ. Cuộc đời này rõ ràng có nhiều lắm những bất biến đổi thay và hình như mọi lúc mọi nơi ta luôn phải cảnh giác, phải cố tìm cho mình một “vỏ bọc” một tấm lá chắn để có thể bảo vệ mình. Phải chấp nhận thực tế này ta thật chẳng vui vẻ chút nào.
Chạm đến em sợ ta hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi buồn, sự trở trăn của tác giả trước những nhiễu nhương sự đời. Bài thơ cho thấy Mười Nguyệt luôn thiết tha, mặn mòi cùng con người và cuộc sống mến yêu.
Điển hình nhất cho sự “mặn mòi” của Mười Nguyệt với cuộc sống chính là lời mong ước được làm hạt bụi giữa đời để có thể vô ưu thảnh thơi sống trọn một cuộc đời trong sáng thiết tha.
“Trời đất tạo chi kiếp con người”
Đọc câu thơ đầu tiên nghe ra ta đã thấy có gì đó không được “ổn lắm”. Con người là một tinh hoa của vũ trụ, một công trình kiến tạo kỳ vĩ của tạo hóa. Chúng ta được sinh ra làm kiếp con người có thể nói là một “đặc ân” đầy ưu ái so với muôn loài vậy thì cớ làm sao?. Rõ ràng trong câu thơ đã hàm chứa một uẩn khúc. Do đó mà ta sẽ muốn đọc những câu tiếp theo để tìm ra lời giải đáp
“Không sinh hạt bụi rắc muôn phương
Khỏi suy, khỏi nghĩ và khỏi tính
Khỏi hận, khỏi thù, khỏi nhớ thương.”
Cũng như bao loài khác được sinh ra trên vũ trụ để sinh tồn chúng ta cũng phải trải qua những hành trình khắc nghiệt. Trong cuộc hành trình đầy vinh quang nhiều gian lao ấy dù muốn hay không muốn chúng ta đều phải toan tính nghĩ suy, đều phải “chiến đấu” hết mình để vượt lên. Đôi khi thật mệt mỏi, đuối sức vì cuộc chiến kéo dài, phải dẫm đạp lên nhau. Chẳng ai muốn vậy nhưng cũng thật khó để thoát ra. Ngay cả khi ta bước đi trên con đường khá bằng phẳng nhiều hoa thơm quả ngọt, gặp được nhiều người bạn tốt trên hành trình, ta nhớ thương nhau, quý mến nhau, nhưng mỗi người đều phải đi đến ngã rẽ của riêng mình thế là ta lại phải xa nhau, nhớ thương nhau. Đôi khi gây cho nhau nhiều oan trái. Tích tụ, cộng dồn nhiều thứ đến không hóa giải được mà sinh “hận”, “ sân”, “si”. Do vậy mà nhiều người có cảm giác làm kiếp con người thật vất vả mệt mỏi.
Nhân vật trữ tình trong bài thơ cũng vậy. Trải qua nhiều cuộc hành trình, sau khi đã nếm trải nhiều mặn ngọt đắng cay trên cuộc đời chỉ ước mình sinh ra được làm “hạt bụi”. Hạt bụi tuy nhỏ bé, vô tri nhưng hạt bụi không phải nghĩ suy toan tính, lòng không phải mang hận thù thương nhớ để “chuốc khổ” vào thân.
Trong tiếng thiết tha mong con người sinh ra được giống như “hạt bụi rắc muôn phương” ta nghe có nỗi niềm đau đáu, có khát khao cháy bỏng về một cuộc sống chan hòa yêu thương an vui ý nghĩa giữa con người với con người trong cuộc sống này. Đấy cũng là trăn trở của mỗi chúng ta.
khi mong muốn được sống một “kiếp người” ý nghĩa.
Phía sau những vần thơ nặng nhân tình thế thái, nặng trăn trở suy tư là những vần thơ rất thương về mối tình đầu không tên đã ăn sâu bám rễ vào trong trái tim Mười Nguyệt. Với cảm xúc yêu sâu lắng nặng dày bằng một mối duyên tơ thật bền lâu, son sắt bài thơ Nhắc nhở mỗi người về một bến hẹn xưa của riêng mình.
Ngồi buồn nhớ lại những ngày xưa, nhân vật trữ tình trong bài thơ không tên của Mười Nguyệt thấy tim mình đau nhói bởi cuộc tình trong mơ năm nào nay đã lìa xa, thoáng chốc như một giấc chim bao.
“Ôi, thoáng chốc như giấc mơ chiều ấy!
Tình chúng mình giẫy chết phải không em?
Anh cảm thấy kỷ niệm xưa chợt hiện
Nhớ quán buồn với những chuyến xe đêm”
Kỉ niệm lần lượt trở về trong ký ức, những chiều đông tan học đợi nhau, gió lạnh đấy nhưng lòng luôn ấm áp. Tiếc là kỉ niệm tình ta quá mong manh. Cuộc tình giẫy chết tim như “tan thành trăm mảnh vụn”, lòng não nùng tê tái, đọng lại thành giọt đặc quánh bó thắt tim nhau. Cảm giác ấy đến giờ vẫn không sao xóa bỏ.
“… Tim tôi như tan thành trăm mảnh vụn
Và hồn tôi như khói thuốc quyện mây
Đang lơ lửng giữa mưa phùn gió bấc
Rồi não nùng đọng giọt lại trên cành”
Chuyện đã qua nhắc lại chỉ thêm buồn, thế nên người ơi! Từ đây hãy xem như là rêu phong chuyện cũ, có ấp ủ nhớ mong thì cũng xin người ấp ủ trong mộng mà thôi. Người đi rồi hãy đừng thương mong về kỉ niệm nữa. Hãy để mình tôi gặm nhấm lòng buồn, thầm tê tái lệ đẫm mắt cay.
“… Thôi từ đây rêu phong chuyện cũ
Xin ấp ủ người trong giấc mộng mà thôi
Để thêm tái tê mỗi khi tỉnh giấc
Rồi bất thần lệ đẫm mi rơi.”
Nhân vật trữ tình trong bài thơ muốn người mình yêu được thanh thản nên khuyên người hãy rũ bỏ hết còn anh thì cứ mãi ôm trọn trong lòng. Nhành hoa mang tên người anh vẫn nâng niu ấp ủ giữ gìn, kỉ niệm về một thời nông nổi anh còn mãi khắc sâu.
“…Một nhành hoa mang tên người yêu cũ
Tôi sẽ nâng niu ấp ủ giữ gìn
Nhưng thời gian trôi làm sao níu được
Úp mặt vào kỉ niệm hoá như in”
Biết là thời gian trôi nhanh lắm, chẳng ai níu giữ được ngày xưa, muốn quên hết để không phải nghĩ suy thương nhớ mà kỉ niệm vẫn cứ tràn về nguyên vẹn trong tim. Mỗi một mùa ve kêu phượng nở là một lần thương nhớ lại được dịp trở về nung nao gọi thức
Đoạn cuối bài thơ với hình ảnh “… Chỉ nhìn nhau không thể vẫy tay chào/Rồi lặng lẽ mỗi người xa mỗi ngả” dội vào ta một nét buồn sâu thẳm. Nhất là câu cuối cùng “Em cứ đi đi, đường sáng ngàn sao” mãi ám ảnh ta bởi một mộng ước lương duyên không trọn vẹn. Chàng trai vẫn ước mong người yêu mình có cuộc sống rộng mở thênh thang. Một tình yêu thật thanh cao thuần khiết đủ để ta phải xuyến xao kiếm tìm.
Cũng vẫn với mạch nguồn cảm xúc yêu nhớ ấy đã qua rồi mang theo một chút buồn phảng phất giọng sầu ve khi mối tình pha lê trở thành bức tranh gió bị thời gian xóa mờ.
“Tôi trở về đây
Trăng đã ra đi
Kỷ niệm còn đây
Trăng ơi, còn nhớ?
…
Thôi đã qua rồi
Pha lê mộng nhớ
Tình như tranh gió
Thời gian xoá mờ.”
Là chàng trai tài hoa đa cảm, với cảm xúc lãng mạn bay bỗng Mười Nguyệt đã hun đúc tất cả chất đắm say, ngọt ngào, thi vị vô cùng thánh thiện của người làm thơ vào trong tác phẩm của mình.
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa xuân còn là mùa của tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc. Nên khi biết đây là mùa xuân cuối Mười Nguyệt đã rất trân trọng, nâng niu muốn giữ mùa xuân ở lại bên mình lâu hơn. Anh vội vàng cuống quýt cất tiếng níu gọi xuân, tuy nhiên
“Ta gọi mãi nhưng xuân nào dừng lại
Cứ tiến dần để cướp mất tuổi xuân
Xuân đã cướp mất rồi tà áo trắng
Xuân ơi, sao tàn nhẫn quá muôn lần?”
Thời gian không chờ đợi một ai, cứ mãi miết chảy trôi theo quy luật tuần hoàn vốn có. Mùa xuân cũng vậy, khi chảy đi là lại mang theo mất tuổi xuân của mỗi người. Gọi mãi mà xuân đâu có dừng lại, xuân cướp mất tà áo trắng của ta rồi, xuân vô tình tàn nhẫn quá xuân ơi!
Nuối tiếc thời áo trắng, nuối tiếc thời gian đang dần trôi không chịu từ bỏ, Mười Nguyệt tiếp tục cất tiếng gọi xuân. Gọi rồi, gọi mãi, gọi đến khản giọng mà xuân nào hay biết. “Xuân cứ mãi vui vầy” còn ta thì đau đớn.
“Ta gọi mãi nhưng xuân nào hay biết
Ta đớn đau, xuân cứ mãi vui vầy”
Bất lực nhìn xuân, không hiểu vì sao xuân cứ cố tình “lơ mình” mãi thế, bất giác nhà thơ chợt nghĩ: Chắc xuân chết “lâm sàng”, chết lịm nên đâu có xác pháo. Mà có khi là xuân đang sầu vì “chẳng có men cay” nên xuân cứ cắm đầu mà chạy chứ chẳng phải vì mãi vui
“Hay xuân lịm chết - xuân không xác pháo
Hay xuân sầu khi chẳng có men cay
Nghĩ thầm thế nhưng lại tự nhủ:
Nhưng thôi, để mặc cho xuân đến vội
Còn ta, ta chẳng tiếp đón xuân đâu
ừ, có pháo hoa đâu mà tiếp
có rượu đào đâu cứ tiễn sầu.”
Bản thân nhà thơ rất thương mến nuối tiếc xuân, nhưng biết mình không có pháo hoa, chẳng rượu đào nên thôi làm cao “chẳng đón tiếp xuân đâu” cứ để mặc xuân đi vội. Câu nói nghe thì hờn dỗi nhưng bên trong là cả một nỗi buồn tủi đến muốn bật khóc. Bài thơ được viết với mạch tư duy độc đáo, mới lạ, sáng tạo, người đọc có thể nhìn thấu được tâm can nỗi niềm của người luôn yêu mến thiết tha tuổi xuân cuộc đời. Thấy thương thật nhiều chính mình mỗi khi xuân vội lướt qua.
Không ồn ào náo nhiệt, chẳng kiêu sa đài các, chính sự dung dị, tự nhiên nhiều trăn trở trong những vần thơ có thanh điệu, có dáng hình, có diễn biến có tâm trạng thấm đẫm chất men đời nơi người thơ Trà Văn Mười đã đem đến cho người đọc sự trải nghiệm chân thật, ấn tượng sâu sắc đến khó quên. Đủ để ta vấn vương thương nhớ đến tận sâu cõi tình.
Hãy đọc và cảm nhận!
BAN BIÊN TẬP
Cảm ơn
Tôi cứ tưởng tôi là tôi xa lạ
Sống âm thầm nơi thành phố quê hương
Không nghĩ đến mùa xuân dù én gọi
Và mơ màng với ảo giác xa vương
Rồi bỗng chiều nay tôi tỉnh giấc
Mở lại hồn thơ đón yến anh
Xin cảm ơn người đang gọi thức
Bằng cánh thư xuân tỏ mộng lành.
Đại tướng của Đại tướng
Văn võ song toàn ai sánh kịp!
Ôi! Điên Biên lừng lẫy oai danh
Người làm chấn động cả địa cầu
Giữa mưa bom B52 gầm rú
Ưu tư suy nghĩ đến đồng bào
Yêu đồng đội Người ra tuyền tuyến…
Én bạc quân thù rụng tựa sung
Người thăm chiến sĩ ở chiến hào…
Giờ Người đã về nơi tiên cảnh!!!
Iêu thương quá! Con Người giản dị
Anh Văn – Tên gọi thân thương!!! Nhưng
Pháp, Mỹ, Nhật… nghe đều nể phục.
Ngỡ ngàng
Từng bước ngỡ ngàng khi cắp sách
Rồi quen dần năm tháng trôi qua
Áo trắng thơ ngây đầy mực tím
Với những ngày của thuở mày tao
Áo trắng hôm nào còn bay lả
Nhưng nay tất cả phủ màu rêu
Mười hai năm mộng ước mơ nhiều
Ước mộng ấy phũ phàng khôn kể
Ơi! Áo trắng qua nhiều dâu bể
Im lìm ứa lệ giữ chiều thu.
Em sợ…
Dưới tàn cây khế râm bóng mát
Vẫn nón che nghiêng phủ cuộc đời
Em sợ gió, sợ mưa, sợ nắng?
Hay sợ đời lắm cảnh đổi thay?!
Đợi chờ
Nếu phải chờ anh mà thành núi
Thì em xin ngóng đợi một lần
Chỉ sợ khi em thành xanh biếc
Ngàn năm chẳng thấy dấu chân anh.
Hạt bụi
Trời đất tạo chi kiếp con người
Không sinh hạt bụi rắc muôn phương
Khỏi suy, khỏi nghĩ và khỏi tính
Khỏi hận, khỏi thù, khỏi nhớ thương.
Không tên
Ôi, thoáng chốc như giấc mơ chiều ấy!
Tình chúng mình giẫy chết phải không em?
Anh cảm thấy kỷ niệm xưa chợt hiện
Nhớ quán buồn với những chuyến xe đêm
Kỷ niệm êm đềm với những chiều tan học
Mình đợi nhau đi giữa chiều đông
Nhưng vẫn ấm mỗi khi gió lạnh
Đến bây giờ hạnh phúc quá mỏng manh
Tim tôi như tan thành trăm mảnh vụn
Và hồn tôi như khói thuốc quyện mây
Đang lơ lửng giữa mưa phùn gió bấc
Rồi não nùng đọng giọt lại trên cành
Thôi từ đây rêu phong chuyện cũ
Xin ấp ủ người trong giấc mộng mà thôi
Để thêm tái tê mỗi khi tỉnh giấc
Rồi bất thần lệ đẫm mi rơi.
Người ra đi đừng thương về kỉ niệm
Hãy để mình tôi nơi gác trọ buồn
Cho mỗi chiều tôi được quên lãng em
Mọi sự đắng cay và niềm bất hạnh
Cho mỗi sớm xuân về trên phố nhỏ
Tôi âm thầm lặng lẽ bước đơn côi
Hay ngôi bên quán nhỏ năm nào
Lòng lạnh lẽo nhớ ngày nông nổi
Hay lang thang trên đường phố vắng
Nắng mùa xuân sao quá ngất ngây
Đến tựa lưng ngồi dưới gốc cây
Hái một nhành hoa của mộng vàng
Một nhành hoa mang tên người yêu cũ
Tôi sẽ nâng niu ấp ủ giữ gìn
Nhưng thời gian trôi làm sao níu được
Úp mặt vào kỉ niệm hoá như in
Cho đến khi tiếng ve sầu não nuột
Chỉ nhìn nhau không thể vẫy tay chào
Rồi lặng lẽ mỗi người xa mỗi ngả
Em cứ đi đi, đường sáng ngàn sao.
Mùa xuân cuối
Ta gọi mãi nhưng xuân nào dừng lại
Cứ tiến dần để cướp mất tuổi xuân
Xuân đã cướp mất rồi tà áo trắng
Xuân ơi, sao tàn nhẫn quá muôn lần?
Ta gọi mãi nhưng xuân nào hay biết
Ta đớn đau, xuân cứ mãi vui vầy
Hay xuân lim chết – xuân không xác pháo
Hay xuân sầu khi chẳng có men cay
Nhưng thôi, để mặc cho xuân đến vôi
Còn ta, ta chẳng tiếp đón xuân đâu
ừ, có pháo hoa đâu mà tiếp
có rượu đào đâu cứ tiễn sầu.
Đã qua rồi
Tôi trở về đây
Trăng đã ra đi
Kỷ niệm còn đây
Trăng ơi, còn nhớ?
Quán nhỏ còn đây
Khách kia đi mãi
Con đường còn đây
Ngày ngày vẫn đợi
In lại dấu xưa
Nhưng tìm đâu thấy
Thôi đã qua ngày
Chuỗi đời men nhớ
Tôi trở về đây
Tiếc thương kỷ niệm
Thu nhặt lá vàng
Cho mùa thu chết
Thôi đã qua rồi
Pha lê mộng nhớ
Tình như tranh gió
Thời gian xoá mờ.
Trường cũ tình xưa
Tôi trở về đây thăm trường cũ
Tường vôi rêu phủ lá mơn xanh
Lũ trẻ nhìn tôi ngơ ngác lắm
Ngại ngùng đôi mắt tuổi trong lành
Những cảnh nên thơ ngày xưa đó
Giờ đây cũng đã hoá tiêu điều
Cây phượng non xanh ngày kỷ niệm
Ai chăm giùm đâu cảnh hắt hiu!
Vẫn đứng tần ngần trần trụi lá
Phũ phàng run rẩy giữa muôn hoa
Quán nhỏ bên đường năm xưa đó
Giờ đây đóng cửa chẳng người qua
Tôi tìm, tìm lại dấu chân xưa
Người đi… rêu phủ mờ yêu thương
Mái trường ơi, có còn thương nhớ?!
Bước chân lưu luyến lúc tan trường.
Trà Van Mười @ 14:30 30/12/2017
Số lượt xem: 361
- Nhà giáo, thi nhân và nghệ nhân cây cảnh (11/12/16)
- Mười Nguyệt – nhà thơ của sự hoài niệm (31/10/16)
- LỜI TỰA TẬP THƠ TÌNH SÓNG GỢN của nhà Thơ Mười Nguyệt (22/08/16)
- VU LAN NHỚ MẸ (15/08/16)
- NGƯỜI CHỊ VÔ PHÚC (viết cho người chị thứ hai) (16/04/16)

Các ý kiến mới nhất