.
THƠ: MƯỜI NGUYỆT trên thi đàn Việt Nam ...
THƠ: THI VIỆN VIỆT NAM GHI TÊN MƯỜI NGUYỆT ...
Mười Nguyệt hòa cùng thế giới : MƯỜI NGUYỆT trên trang twitter ...
Facebook: của MƯỜI NGUYỆT ...
Trang báo Trí Văn: MƯỜI NGUYỆT trên báo Trí Văn...
Ảnh thơ của Mười Nguyệt: TÌNH SÓNG GỢN...
PGDCB_TRÀ VĂN MƯỜI_HK: VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PDGCB.
SỔ ĐIỂM trực tuyến: NHẬP ĐIỂM. Xem điểm ... Trường học trực tuyến: TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI ...
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ĐỌC CHUYỆN VỀ BÁC HỒ
Các địa chỉ website: Danh bạ website trang nhất
TUỔI HỌC TRÒ !
CÂU CHUYỆN THẦN THOẠI NHƯNG CÓ THẬT

Cứ mỗi ngày tôi nhìn thấy học trò tiểu học, các em được cha mẹ đưa rước đến trường thậm chí cả học sinh THCS cũng được cha mẹ đón đưa. Tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại cái thời của chiến tranh, năm tôi vào học lớp 1 (năm 1971 - 1972) từ nhà đến trường khoảng 1km tự đi và tự về, nhưng không phải là đường đi bằng phẳng như bây giờ. Tôi muốn kể cho học trò của tôi nghe một câu chuyện giống như chuyện cổ tích nhưng mà có thật.
Hàng ngày đến trường cùng các bạn hàng xóm, thời đó làm gì mà có được cái cặp da, đựng tập bằng bịt nilon đựng bột giặt (xài hết bột giặt lấy cái bịt rữa sạch và để dành sử dụng.). mỗi lần mưa dầm thì làm gì có được chiếc áo mưa mà sử dụng, chỉ tấm trải bàn mà 4 đứa cầm 4 góc để đi đến trường.
Hàng ngày đến trường phải luôn đối mặt với tử thần. Vì có một cái đồn của giặc đóng ở gần trường, lúc nào cũng nghe tiếng súng nổ.
(quân giải phóng thì “đấp mô “ để ngăn chặn giặc đi hành quân), cầu thì có cây qua được có cây không qua được, phải bò qua, thậm chí những con rạch không có cầu qua phải cởi đồ để lội qua kênh rạch... có một hôm từ trường trở về nhà lũ bạn chúng tôi khoảng 3-4 đứa đã phát hiện một trái Bta (sức công phá cũng không thua gì quả lựu đạn) nằm ở giữa lộ có một nhánh tre gát ngang qua đường, mà hồi sáng khi từ nhà đến trường chúng tôi cũng cố bước qua nhánh tre đó mai mà không va chạm. qua hôm sau không dám đi đường đó phải lội tắt qua đồng ruộng rồi theo đường mòn mà đi, xung quanh thì lao sậy, cỏ mọc khỏi đầu, bổng phát hiện trước mặt một tấm bảng ghi “tử địa”, chúng tôi im lặng, run sợ đến rợn người, rồi quay ngược lại tìm đường khác để đi. (có lẽ đó là bản năng sinh tồn của con người). vì lúc ấy chúng tôi còn quá nhỏ không có sự sáng suốt để lựa chọn, còn cha mẹ thì tảo tần để kiếm được gạo nấu cơm hàng ngày là quí lắm rồi.
Có một hôm thầy cô chưa tới lớp thì bị pháo kích (quân gải phóng tấn công đồn giặc ở gần trường), chúng tôi như những “con chim lũi” chui xuống gầm bàn, có một thằng bạn (bạn ấy tên là Tấn Tài tôi còn nhớ rất rõ tên của bạn) chạy đụng đầu vào cạnh cột máu chảy rất nhiều, rồi lấy tay bịt lại vết thương cho bớt ra máu chứ đâu có biết làm gì. Khoảng 1 giờ thì ngưng tiếng súng nổ, chúng tôi mới đưa được bạn đến nhà bà Mụ Cánh, cách trường khoảng 300 mét để nhờ băng bó rồi tự giải tán ra về vì thầy cô cũng không đến lớp...
Nếu kể ra thì không biết bao nhiêu là chuyện nguy hiểm của một thời tuổi thơ chúng tôi sống trong thời chiến tranh loạn lạc.
Vậy mà chúng tôi cũng lần mò đến trường học được gần hết lớp ba, lúc này thì cái đồn ở gần trường đã bị quân giải phóng tiêu diệt, trường học bị đóng cửa, chúng tôi phải nghỉ học gần một năm thì hòa bình.
Chúng tôi được vào học lớp bốn, lần này thì không còn sợ đạn bom nhưng từ nhà đến trường lại rất xa trên 3km, đường thì trơn trợt. cầu thì lắc lẻo chỉ có tre, dừa bắt qua kênh rạch . Chúng tôi lại đi trên con đường quê đến trường với nỗi nhọc nhằn trơn trợt nhưng chúng tôi rất vui vì không còn sợ “ bom rơi đạn lạc” nữa. một số bạn phải bỏ cuộc dọc đường còn tôi , tôi lại tiếp tục học sang cấp 3. Lúc này thì từ nhà đến trường trên 10km, nhưng tôi vẫn tiếp tục học.
Đến năm 1984, tôi học lớp 12p1 trường cấp ba Cái Bè- Tiền Giang. Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Lí quê ở tận Huế rất thương yêu chúng tôi, (hiện giờ cô đang mắc chứng bệnh ung thư phổi nằm điều trị tại bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Những bạn bè tôi đang thành phố cũng thành đạt lắm, có tới lui chăm sóc cho cô, còn tôi thì không có điều kiện chăm sóc cho cô, vì tôi còn phải tiếp nối cái nghề của cô, tâm huyết của cô còn đang bỏ dở...)
Vào buổi tối thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 1984, tôi ngồi học bài bên ngọn đèn dầu mờ ảo và được mẹ tôi kể lại “câu chuyên ngày xưa” của mẹ và người chị thứ hai của tôi. Mẹ kể tới đâu thì mẹ khóc tới đó…
Một câu chuyện nghe như thần thoại nhưng nó lại có thật trên cõi đời này!
Sau khi nghe xong tôi tức thì viết một bài thơ có tên “người chị vô phúc”. Phản ánh lại những gì mẹ tôi đã kể và tôi đã đọc lại cho mẹ tôi nghe, mẹ không cầm được nước mắt và nghẹn ngào nói “nếu như bây giờ thì chị con đâu có chết!...”. Mặc dù lúc ấy gia đình tôi cũng chỉ đủ ăn thôi không có khá giả gì nhưng mẹ tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại so với cuộc đời lam lũ trước đây…
Rồi tới mùa thi, mẹ tôi bảo “con thi vào ngành thầy giáo”
Thực ra tôi không hề thiết tha với cái nghề này “nhưng tôi sợ mẹ lo, mẹ khóc nhiều, đành nghiên bút xuôi chiều theo mẹ bảo”
Năm 1986, tôi ra trường dạy ở trường THCS An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang.
Lúc mới ra trường lương chỉ có 1.350 đồng/ tháng (năm 1986).
Nhiều đồng nghiệp của tôi đã bỏ nghề rất nhiều, còn tôi thì tôi cũng không hiểu sao nhiều người khuyên tôi chuyển nghề khác nhưng tôi lại từ chối.
Có lẽ...
Tôi đến thăm nhà của các em học trò, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại tuổi thơ của mình .
“Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu
Mượn đàn kéo chơi...“
Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao mẹ tôi vượt qua được những tháng ngày tủi nhục, bần cùng trong cuộc sống như thế.
Trong cuộc sống mà cái chén ăn cơm, cái ly... là thứ tối thiểu nhất trong mỗi gia đình vậy mà phải đi mượn. Đúng là cuộc sống bần cùng chẳng thua kém “chị Dậu”.
Thế mà mẹ tôi vẫn vươn lên lạc quan (mượn đàn kéo chơi) để sống, nuôi chúng tôi đến trưởng thành.
Lời ru của mẹ tôi ngày nào! Và có lẽ đã truyền cho tôi một nghị lực và tôi đã dạy ở đây suốt 15 năm. Nhiều học trò tôi đã thành đạt và đặc biệt là có nhiều em lại trở thành nhà giáo như tôi và quay lại trường để dạy.
Năm 2001, tôi chuyển về quê nhà (trường THCS Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang) và đã công tác đến bây giờ.
Nếu kể ra thì không thể kể hết được sự gian truân của một thời để nhớ...
Cuối cùng tôi chỉ muốn gởi đến bạn bè của tôi và những học trò của tôi những tình cảm chân thành nhất. chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống.
Riêng đối với ngành sư phạm tôi xin nhắc một câu chuyện nhỏ như sau:
“Một bác sĩ mà sai một liều thuốc thì chỉ giết chết có một bệnh nhân của mình.
Còn chúng ta là giáo viên mà sai một quan điểm là giết chết cả nhiều thế hệ”.
Nhân diệp 20 tháng 11, tôi xin gởi đến thầy cô của tôi lời tri ân sâu sắc nhất.
Gởi đến quí thầy cô giáo đồng nghiệp lời chúc tốt đẹp nhất và đừng để thế hệ học sinh của chúng ta hôm nay và mai sau lại kể “những câu chuyện thần thoại mà có thật”.
Chúc các em học sinh luôn đạt thành tích cao trong học tập
Chúc các học trò thân yêu của tôi luôn thành công trong cuộc sống!
*** Nếu bạn quan tâm, yêu thích thơ của nhà thơ Mười Nguyệt Hãy clik vào đây để kham khảo thơ của Mười Nguyệt trên THI ĐÀN VIỆT NAM
MƯỜI NGUYỆT
(Trà Văn Mười)
Trà Van Mười @ 19:17 13/11/2018
Số lượt xem: 6353
- CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ SAU 32 NĂM (04/03/13)
- MƯỜI NGUYỆT GIỚI THIỆU (04/10/12)

SA KIN PSK GIA NHẬP TRANG CHỦ NHÀ, MỜI GIA NHẬP THÀNH VIÊN : http://sakin402.violet.vn/ VÀ GHÉ THĂM TRƯỜNG THCS CÁT HIỆP: http://violet.vn/thcs-cathiep-binhdinh/ ĐỂ ĐÓNG GÓP BÀI GIẢNG - TƯ LIỆU - GIAO LƯU -THAM KHẢO
TVM gia nhập trang chủ nhà, mời ghé thăm và gia nhập thành viên tại http://phuongnhungmnth.violet.vn/
tạng bạn code nhạc của tui
<object width="180" height="250"><param name="movie" value=
"http://www.nhaccuatui.com/l/qGR0x9MMyrBY">
<param name="quality" value="high">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/qGR0x9MMyrBY" quality=
"high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"
width="180" height="400"></object>
nếu không thì bạn bào Nhaccuatui.com, đăng ký làm thanh viên và cũng tự làm được những bài hát mà mình thích
RẤT CÁM ƠN PHƯƠNG NHUNG !